Một buổi sáng mờ ám, tôi đi dọc bên bờ sông. Cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những tia nắng đầu ngày. Tôi nhớ về những kỷ niệm xa xưa, những ngày mà chúng ta còn bên nhau.
Trong ký ức, chúng ta cùng nhau đi qua những con phố vắng vẻ. Những lần tay trong tay, cười đùa và hát những bài hát yêu thích. Nhưng giờ đây, chúng ta đã xa cách, không còn gì để nhớ về nhau.
Tôi ngồi xuống bên bờ sông, nhìn những con sóng nhẹ nhàng lăn tăn. Tôi viết những dòng thơ buồn, những lời tâm sự không ai nghe thấy. Tôi viết về tình yêu đã qua, về những lần chia tay và đau khổ.
Nhưng trong tâm hồn tôi, vẫn còn đọng lại một chút hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dưới ánh mặt trời mới, chúng ta sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu.
Và cho đến khi đó, tôi sẽ tiếp tục viết về những kỷ niệm buồn. Về tình yêu đã qua, về những lần chia tay và đau khổ. Bởi vì đôi khi, viết ra những điều đó là cách duy nhất để tôi giải tỏa trái tim đang đau khổ. 💔
Cảm ơn mọi đã đọc bài viết Của OTV1 HD